Đăng ký/ đăng nhập



Nhân vật trong tuần

Công ty CP giáo dục Phương Đông
Các lĩnh vực hoạt động chính:   - Đào tạo về quản lý dự án, bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc tư vấn quản lý dự án, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệp vụ về định giá xây dựng. - Đào tạo, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ về đấu thầu - Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, - Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động, bảo hộ an toàn lao động - Đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hang hóa; Môi giới thương..

Đăng ký nhận bản tin

Giúp bạn nhận bản tin định kỳ của chúng tôi về đào tạo, hội thảo...
Email của bạn*
Họ tên người đăng ký*
CAPTCHA Image
Mã bảo mật*
    Lấy mã khác

Sách hay

“Tôi sẽ làm theo hướng dẫn của ông nếu tôi không phải là lãnh đạo cấp ..
Ẩn giấu trong mỗi doanh nghiệp là những nhóm nhân viên lặng lẽ nhưng biết ..
Chuyển hóa nguồn nhân lực trình bày những điều cần thiết để đưa vấn..
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khu vực đồng tiền chung châu Âu liệu có tan vỡ?

Năm 2011 và câu chuyện về giá trị đồng tiền


Có lẽ chưa năm nào giá trị của đồng tiền lại được nhắc đến nhiều như năm 2011. Châu Âu khủng hoảng nợ công do Chính phủ “vung tay quá trán”, tiêu xài quá mức. Sự phân hoá giàu nghèo càng trở nên rõ rệt, đặc biệt là ở nước Mỹ, khi 99% tài sản nằm trong tay 1% người giàu. Có lẽ hình ảnh ghi dấu ấn đậm nét nhất trong năm qua là hình ảnh những dòng người. Dòng người chen chúc ở những trung tâm giới thiệu việc làm, dòng người đông đúc tay cầm tem phiếu xếp hàng chờ trợ cấp lương thực, dòng người biểu tình phản đối những chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm trợ cấp, lương hưu của chính phủ…Những dòng người…..


10 năm trước, vào 01/01/2002, các nước châu Âu tưng bừng chào đón ngày đồng tiền chung EURO chính thức được lưu hành. Từ chính phủ đến người dân, ai ai cũng hi vọng đồng EURO sẽ trở thành đồng tiền chủ chốt của thế giới và châu Âu sẽ trở thành khu vực kinh tế mạnh nhất toàn cầu. Nhưng đáng buồn thay, 10 năm sau, cũng đúng vào ngày đó (01/01), người ta lại nói đến câu chuyện liệu đồng EURO còn có thể tồn tại được trên thị trường hay không? Quả thật tương lai là một cái gì đó rất khó đoán định, ngay cả với những người có trí tưởng tượng phong phú nhất.


Khu vực đồng tiền chung châu Âu liệu có tan vỡ?

Ở Việt Nam, câu chuyện về đồng tiền cũng trở thành điểm nóng trong năm qua. Chưa bao giờ các ngân hàng lại thiếu vốn trầm trọng đến như vậy và câu chuyện vay vốn giữa các ngân hàng, thậm chí là vay với lãi suất cao không phải là câu chuyện hiếm gặp. Thiếu vốn, thị trường bất động sản đóng băng. Thiếu vốn, thị trường chứng khoán chao đảo với những phiên tụt dốc không phanh. Và cũng vì thiếu vốn mà hàng chục ngàn doanh nghiệp phải vĩnh viễn rời khỏi cuộc đua,…


Không ai có thể phủ nhận giá trị của đồng tiền trong cuộc sống nhưng đồng tiền vốn có hai mặt. Và câu chuyện của cậu học trò trường Amstecdam Nguyễn Trung Hiếu là sự thể hiện mặt còn lại của đồng tiền. Mẹ Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo và đồng tiền đối với gia đình cậu lúc này quý giá hơn bao giờ hết vì đồng tiền gắn liền với sinh mệnh. Hiếu sợ tiền, thậm chí là ghét tiền nhưng cậu lại muốn có tiền. Trong bài văn của mình, Hiếu viết: “Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa”.


Có lẽ câu chuyện về giá trị đồng tiền là một câu chuyện đáng nói và đáng nhắc đến khi nhìn lại năm 2011.


Bài học phá sản


61.000 doanh nghiệp Việt Nam phá sản năm 2011, một con số kỷ lục. Công ty phá sản, giám đốc và nhân viên chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông rồi mỗi người một ngả tự đi tìm con đường riêng để kiếm sống cho mình. 


Phá sản không phải là một vấn đề nhỏ vì bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu công sức và bao nhiêu tâm huyết đã đổ dồn vào đó đều tan đi như bong bóng xà phòng. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thiếu vốn, cũng một phần nhưng nguyên nhân chủ yếu mà các CEO cần xem lại là cách quản lý, điều hành doanh nghiệp của mình. Và sau nhiều đêm dài suy ngẫm lại chặng đường đã qua, thấy được những cái sai, cái liều, cái khuyết điểm của mình, nhiều giám đốc đã quyết định cắp sách đi học.


Năm 2002, Nguyễn Ngọc Kiên rời Trường đại học Bách Khoa. Với khí thế của tuổi trẻ, Kiên đầu quân cho một công ty chuyên về tự động hoá. Sau 4 năm làm thuê, tích góp được một số vốn nho nhỏ và quan trọng hơn là vào thời kỳ mà nhà nhà mở công ty, người người làm giám đốc, bạn bè của Kiên cũng nhiều người giã từ kiếp làm thuê để đề vào danh thiếp chức danh giám đốc, Kiên cũng quyết định gom hết tiền tiết kiệm và vay vốn của gia đình để tự hoạch định câu chuyện làm ăn của riêng mình. Đầu năm 2007, anh thành lập một công ty chuyên về lĩnh vực tự động hoá.


Là dân kỹ thuật, giỏi chuyên môn nhưng một chữ bẻ đôi về kinh doanh và quản lý thì Kiên không hề biết. Nhiều đêm băn khoăn, trăn trở nhưng nghĩ hoài không ra “xơ múi” gì, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay với túi tiền đang cạn. Sáu tháng trôi qua, anh giấu trong lòng nỗi buồn và tự an ủi: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi”. Nhưng sự thực là “hết mưa trời lại mưa tiếp”.


Kéo lê kéo lết hoạt động được gần 2 năm, khi đồng vốn đã cạn, hợp đồng tìm vàng mắt cũng không thấy. Cuối tháng đến kỳ trả lương cho nhân viên là tim anh lại đập thình thịch, mắt hoa lên lo chạy cho đủ tiền. Đến đầu năm 2009, anh đành buông tay công bố công ty phá sản. Đồng vốn ban đầu tan biến, tiền tiết kiệm dưỡng lão anh vay của bố mẹ cũng không cánh mà bay. Văn phòng thuê phải trả, nhân viên cũng đi hết, chỉ còn lại mình cựu giám đốc chưa biết sẽ đi đâu và đối diện như thế nào với thực tại. Có lúc Kiên ngậm ngùi định tiếp tục quay lại kiếp làm thuê nhưng cuối cùng anh lại quyết tâm dồn hết tâm và lực để làm lại từ đầu. Một năm tự kinh doanh đầy khó khăn sau đó đã giúp anh lấy lại được bình tĩnh để bước vào một chặng đường mới.


Cách nay khoảng một năm, anh Kiên quyết định đăng ký đi tham gia chương trình đào tạo “CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp”  tại trường Đào tạo Doanh nhân PTI. Trải qua những buổi phân tích tình huống thực tế trong kinh doanh, Kiên mới nhận ra rằng: thất bại trong kinh doanh là điều đương nhiên. Và anh cũng lắc đầu ngao ngán:  với cách quản lý và hoạt động như trước đây, công ty của anh “trụ” được đến 2 năm cũng là một điều may mắn.


“Khi mở công ty, tôi cũng biết là mình liều nhưng tôi vẫn tặc lưỡi vì bạn bè bao nhiêu đứa vẫn làm ăn bình thường. Lúc đầu hí hửng vì kiếm được vài hợp đồng, tôi đã lao vào xây dựng ngay một bộ máy nhân viên cồng kềnh. Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi đã thấm thía được hậu quả của việc nóng vội và không có kiến thức. Ngoài chuyên môn thì tôi không có gì cả: không mối quan hệ, không có chiến lược, không có tầm nhìn, không một chút kiến thức về quản lý,..cộng với gánh nặng trả lương cho nhân viên và đủ các loại hoá đơn, thuế má đã dần đẩy công ty đến bước đường cùng”, anh Kiên rút ra bài học.


Sau một năm vật lộn kiếm sống, anh Kiên gặp lại 2 người bạn học trước đây. Không biết trớ trêu hay may mắn, 2 người bạn của anh cũng vừa tuyên bố phá sản. Cùng chung cảnh ngộ, 3 người bạn quyết định thành lập công ty cổ phần Trường Minh vẫn chuyên về tự động hoá là lĩnh vực chuyên môn của 3 người.


Anh Kiên kể: “Trước khi công ty thành lập, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều dự án. Khi lợi nhuận ổn định, nguồn hàng và các mối quan hệ vững vàng chúng tôi mới quyết định thành lập công ty. Không còn bộ máy nhân viên cồng kềnh, không còn kiểu đánh du kích, không chạy theo lợi nhuận trước mắt. Với vốn hành trang là những kinh nghiệm xương máu cùng các kiến thức đã đúc kết được từ những lần lên lớp với các chuyên gia, chúng tôi đã dần định hình được mô hình kinh doanh của mình. Công ty làm ăn cũng ngày càng khấm khá và lợi nhuận không ngừng tăng lên”.



Một buổi học tại trường Doanh nhân PTI

Hiện tại, anh Kiên đang tiếp tục tham gia khoá học “CEO toàn diện” tại trường Doanh nhân PTI. Anh cho biết, trong lớp không chỉ có mình anh phá sản rồi mới đi học mà nhiều học viên khác cũng đã từng chung cảnh ngộ với anh, thậm chí nhiều “nạn nhân” trong vụ 61.000 doanh nghiệp phá sản năm 2011 cũng đang là đồng môn trong lớp. Có lẽ đối với họ, phá sản không phải là kết thúc mà đó mới là điểm bắt đầu. Họ sẽ bắt đầu lại như đã từng bắt đầu câu chuyện kinh doanh những năm trước đây nhưng với một tâm thế khác vì giờ họ đã có thêm hành trang là những tri thức quản trị bổ ích.


Thuỳ Dung - PTI